Fan Fiction Lands
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Fan Fiction Lands

Nơi dành cho những người yêu fic và couple
 
Trang ChínhTrang Chính  PortalPortal  GalleryGallery  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 [Longfic] Sợi dây chuyền gắn kết định mệnh (non - SA)

Go down 
Tác giảThông điệp
kun

kun


Tổng số bài gửi : 7
FFL Points : 7
Reputation : 0
Join date : 08/09/2010

[Longfic] Sợi dây chuyền gắn kết định mệnh (non - SA) Empty
Bài gửiTiêu đề: [Longfic] Sợi dây chuyền gắn kết định mệnh (non - SA)   [Longfic] Sợi dây chuyền gắn kết định mệnh (non - SA) EmptyWed Sep 08, 2010 12:25 am

Rum mới, kun cũng mang fic của kun sang góp vui.

Fic đầu tay nên cũng ko hay lắm đâu nhưng vì tình yêu với fic nên cứ post ở đây nhé




Sợi dây chuyền gắn kết định mệnh



*Author: kun (kyu_hae_sj13ms4ever là nick trong Saju)

*Rating: T

*Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về au nhưng trong fic của au số phận của họ do au quyết định

*Category: General

*Pairings: non - SA

Character(s): Jung Hee Rin (Hải Hà), Jo Kyu Hyun, Shim chang Min, Kim Ki bum, SJ, DBSK

Status: On going

Note:

- Có thể trong fic của au SNSD là nhân vật phản diện, au cảnh báo trước, các bạn sone không chấp nhận có thể click back

- Đấy là fic đầu tay của au nên văn phong và cách trình bày fic có lẽ chưa tốt, rất mong nhận xét của readers để au hoàn thiện hơn. Kamsa!

- Au định viết fic này trước sau đó sẽ bắt tay viết fic SA, vì au kết SA cơ
Về Đầu Trang Go down
kun

kun


Tổng số bài gửi : 7
FFL Points : 7
Reputation : 0
Join date : 08/09/2010

[Longfic] Sợi dây chuyền gắn kết định mệnh (non - SA) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic] Sợi dây chuyền gắn kết định mệnh (non - SA)   [Longfic] Sợi dây chuyền gắn kết định mệnh (non - SA) EmptyWed Sep 08, 2010 12:32 am

~~~ Chap I ~~~


Sân bay quốc tế Incheon, Seoul, Hàn Quốc


Haizzzz, Hải Hà khẽ vươn vai, lững thững bước ra phía cửa sân bay. Mưa, sao trời lại mưa nhỉ? Khẽ thầm nghĩ và nước mắt chợt tuôn rơi, nó vốn yêu mưa, đặc biệt là những cơn mưa bụi nho nhỏ thế này nhưng cơn mưa này làm nó nhớ mẹ nó. Hà tìm đến 1 điểm chờ xe bus bên ngoài sân bay. Nó không muốn bắt taxi mà thực ra vì nó đang tính tiết kiệm tiền vì nó sang đây không phải đi du lịch, cũng không phải để du học. Nó đi tìm người, nó tìm ba nó, người mà nó vẫn ngỡ đã không còn trên cõi đời này.


Từ khi biết nhận thức, nó đã không có cha. Mẹ nó bảo cha nó chết rồi, nhưng cha nó theo lời mẹ nó không phải người Việt Nam mà là người Hàn Quốc. Mẹ nó chỉ nói vậy và nhất quyết không tiết lộ thêm gì về cha nó mặc cho nó có gạn hỏi thế nào đi chăng nữa. Nó tin rằng cha mình đã chết và hoàn toàn chấp nhận điều ấy. Bởi vì hồi đó nó chỉ là 1 đứa trẻ và con người sinh ra trên đời, sinh tử bệnh hoạn là lẽ đương nhiên, mẹ nó luôn nói vậy khi nó hỏi cha làm sao mà chết. Cũng phải, chẳng phải bạn nó cũng có mấy đứa mồ côi cha hoặc mẹ hay sao. Vả lại, nó còn có mẹ, 1 người phụ nữ rất đẹp. Nhiều lúc nó tự nhủ, tại sao mẹ nó đẹp vậy mà nó lại xấu thế. Đó là nó nghĩ thế chứ với nhiều người nó đẹp lắm chứ bộ. Vẻ đẹp của nó không rạng ngời như mấy cô người mẫu trên tivi hay trên báo. Nó, phải nhìn lâu mới thấy đẹp. Mẹ nó hát rất hay, nó nghĩ mẹ nó mà làm ca sĩ chắc sẽ nổi tiếng lắm, mấy cô ca sĩ chẳng phải nổi tiếng vì giọng hát và bề ngoài xinh đẹp sao? Hai mẹ con nó sống hạnh phúc lắm. Nhưng…


Cách đây hơn 2 tháng, căn bệnh ung thư quái ác đã cướp đi người mẹ xinh đẹp của nó. Ngày mẹ nó đi, trời cũng đổ mưa, nó đã ngồi trước mộ mẹ nó cả ngày dầm mưa, không khóc mà chỉ ngồi. Ai biết được nước mắt hay là mưa lăn trên má nó. Nếu như bạn bè không lôi về chắc nó chết mất. Vì dầm mưa nó phải vào viện nằm mất 4 ngày. 4 ngày trong bệnh viện, những lời của mẹ nó trước khi ra đi cứ dằn vặt nó, chỉ nghĩ đến thôi là nước mắt nó lại dàn dụa.


- Hãy đi tìm ba con.

- Ba con đâu còn nữa hả mẹ. – Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi trên má con bé.

- Ông ấy chưa chết. Hãy sang Hàn Quốc tìm ông ấy, tìm người đàn ông tên Jung Il Jung, ông ta là cha con. Con là Jung Hee Rin, nhớ chưa?

- Không, con không có cha, cha con chết rồi. Mẹ mà cũng bỏ con lại thì con sống với ai.

- Mang sợi dây này đến gặp ông ấy, hãy tìm ông ấy, nói với ông ấy mẹ yêu ông ấy.


Khi nó đỡ được sợi dây chuyền từ tay mẹ nó cũng là lúc mẹ nó trút hơi thở cuối cùng.


Ra viện, về căn nhà lạnh lẽo, nó mệt mỏi về phòng và lá thư mẹ nó gửi cho nó, nó tìm thấy trong ngăn kéo bàn vào ngày hôm sau.


“ Con gái yêu của mẹ!
Mẹ xin lỗi, khi con đọc lá thư này có lẽ mẹ đã không còn trên cõi đời này nữa rồi. Mẹ xin lỗi, có lẽ cuộc đời mẹ quá tội lỗi nên ông trời bắt mẹ phải về chầu ông ấy sớm. Mẹ xin lỗi vì đã dấu con mọi chuyện, về cha con. Nhưng giờ này khi sắp rời xa thế giới này, mẹ không muốn giữ bí mật ấy thêm nữa. 19 năm trước, con biết không, hoàn cảnh gia đình ta khó khăn thế nào con cũng biết đấy. Mẹ buộc phải đi xuất khẩu lao động để có tiền phụ giúp ông bà nuôi các dì ăn học. Đất nước mẹ đến là Hàn Quốc, mẹ làm người giúp việc cho nhà của 1 doanh nhân giàu có. Thật trớ trêu thay, khi mẹ lại trót yêu cậu chủ khi mà cậu đã làm lễ đính hôn và chuẩn bị cưới. Cậu chủ, à không, là cha con cũng yêu mẹ. Mẹ và cha đã chuẩn bị trốn đi cùng nhau nhưng bị ông bà chủ phát hiện. Mẹ bị buộc phải trở về nước trong khi đã mang bầu con 3 tháng. Sau đó, cuộc sống của mẹ con ta thế nào chắc con cũng biết. Mẹ thực sự rất hạnh phúc và không hề hối hận khi yêu ông ấy. Và điều khiến mẹ hạnh phúc nhất là con đấy, con gái ạ. Vì mẹ, hãy đi tìm ông ấy. Mẹ không được học nhiều nên quả thực hồi sang ấy mẹ chỉ biết gia đình ông chủ là chủ 1 công ty giải trí lớn. Mẹ biết sẽ rất khó khăn cho con để tìm được ông ấy. Nhưng hãy đi tìm ông ấy, con nhé.

Mẹ xin lỗi và mẹ yêu con nhiều, con gái yêu của mẹ. “



Khóc, rồi lại khóc, nó đã chìm đắm trong nước mắt biết bao lâu. Và nó biết, nó phải đứng dậy, nó phải làm theo di nguyện của mẹ nó. Mọi thủ tục giấy tờ nó đều cố gắng lo sớm hơn. Nó bảo lưu kết quả tại trường đại học và giờ đây nó đã ở đây, ở Hàn Quốc này, để đi tìm cha nó.

Thật là may mắn vì mẹ nó bắt nó học thêm tiếng Hàn từ năm 10 tuổi nên phải nói là khả năng tiếng Hàn hiện tai của nó là không hề tồi 1 tẹo nào cả.

Cắm tai nghe vào và chờ xe bus, thật là lâu. Nó buồn ngủ quá, có lẽ nhắm mắt vào sẽ không sao đâu nhỉ?


Há há, các hyung ngày mai tỉnh dậy sẽ được 1 phen nháo nhác khi không thấy thiên thần trí tuệ này cho xem. Nếu về cùng các hyung ấy chắc mình bị đè bẹp ruột bởi fan mất. Đã thế lần trở về từ Nhật này còn đăng tải lên các phương tiện truyền thong đại chúng nữa chứ. Haizzzzz, chỉ nghĩ đến cảnh bị vây bởi fan mình đã muốn té xỉu.


Shim Chang Min vừa thầm cười, bước ra khỏi sân bay, mũ trùm kín với kính đen, đảm bảo anh sẽ không bị phát hiện. Anh đã nhanh trí đặt vé từ Nhật Bản và bay về Hàn Quốc sớm 1 ngày. Lần này trở về HQ tham dự Dream Concert và DBSK cũng sẽ ở lại Hàn để chuẩn bị phát hành album thứ 4 trong sự nghiệp của những vị thần phương Đông. Việc anh cần làm bây giờ chỉ là ngồi chờ Ki Bum và Kyu Hyun đến đón. Tối nay các anh sẽ làm 1 chầu game thâu đêm luôn, chỉ nghĩ đến đây anh đã thấy sung sướng rồi. Cũng lâu rồi, anh mới được gặp 2 người bọn họ vì Kyu Hyun phải theo SJ- M sang Trung Quốc còn Ki Bum cũng bận đóng phim với quay CF liên mien. Mà anh cũng đâu có ở Hàn, anh đã ở Nhật Bản gần 2 năm nay. Việc anh về sớm thế này anh giấu hết mọi người, ngay cả DBSK, anh chỉ báo cho Kyu Hyun và Ki Bum - 2 người bạn game than thiết của anh thôi.


Dáo dác kiếm 1 chỗ để ngồi chờ Kyu Hyun trong khi ngầm rủa thầm trong bụng, tên Kyu chết tiệt dám đến muộn để thiên thần trí tuệ phải ngồi chờ. Điểm chờ xe bus có vẻ vắng người và hình như chỗ ngồi thoải mái nhất.


Tiến chầm chậm về điểm dừng xe bus, anh ngồi xuống và chờ. Không có ai ở đây cả, ngoài 1 cô gái đang tựa đầu vào thành ghế ngủ ngon lành. Anh quan sát thấy ở khóe mắt cô gái có 1 giọt nước mắt trào ra. Bật chợt anh đưa tay gạt giọt nước mắt ấy, cô gái khẽ cựa mình làm anh giụt vội tay lại. Chiếc xe bus trờ tới và cô gái ấy ngay lập tức phóng như tên bắn lên xe làm anh giật cả mình. Chiếc xe vừa qua thì xe Kyu cũng tới, đang bấm còi như điên gọi anh. Hăm hở chạy về phía chiếc xe, chân anh giẫm phải 1 vật là lạ, 1 sợi dây chuyền. “ Ôi, của cô gái hồi nãy, mình thấy cô ta cầm nó trên tay”

- Kyu ah, phóng xe đuổi theo chiếc xe bus hồi nãy nhanh lên.

- Sao thế?

- Cứ đi đi, cậu hỏi nhiều làm gì.


Và chiếc xe lao đi vun vút.


- Thế đuổi theo chiếc xe ấy làm gì? – Ki Bum ngồi hàng ghế sau hỏi.

- Sợi dây chuyền, cô gái ngồi trên chiếc xe ấy làm rơi sợi dây này. – Nói đoạn Chang Min giơ sợi dây chuyền lên.

- Vậy đem bán tối lấy tiền đi ăn. – Kyu vừa lái xe vừa thêm vào.


Cười nhăn nhở


- Ở Trung Quốc lâu làm cậu trở lên lưu manh thế hả?

- Nó vốn lưu manh từ xưa, em chơi lâu mà không biết hả??? Chang min ngốc.

- Kim Ki Bum, anh được đấy. – Kyu rít qua kẽ răng và * vèo*, nhần ga.


Ki Bum, Chang Min ruột gan lộn tùng phèo cả.


- Dừng xe Kyu, dừng xe.

Két,…két…

- Lần sau cậu mà còn kêu thất thanh kiểu ấy nữa tai nạn xảy ra là cậu chịu trách nhiệm đấy biết không hả??? – tiếng Kyu càu nhàu nhưng Chang Min đâu có nghe thấy gì, anh đang mải nhìn về 1 hướng.

Bên kia đường, 1 cô gái đang chạy hớt hả về hướng sân bay. Cô đã để rơi sợi dây chuyền kỉ vật của mẹ cô ở đâu đó. Không có nó cô không thể tìm được cha cô. Cô khóc hay bụi bay vào mắt cũng không rõ nữa, đoạn đường sao mà dài thế.

- Này cô, cô muốn tìm cái này phải không?

- Òa òa òa

- Này, cô ơi.. tôi có làm gì cô đâu.

- Kamsahamnida * cúi chào 90 độ*

- You`re welcome.


Chiếc xe lại lao đi với 1 tốc độ đáng kinh ngạc.


- Chang Min này, em có thể gửi lại ở sân bay rồi người làm rơi có thể đến lấy mà. Cần gì mất công đuổi theo nhỡ mà gặp fan thì sẽ rất phiền phức.

- Em không biết, chỉ là em cảm giác nếu không tìm thấy sợi dây ngay cô gái ấy sẽ buồn lắm.

Chang Min`s POV

Không hiểu sao mình lại cảm giác thế. Và nếu như có duyên, mình hi vọng gặp lại cô gái đó.

Ki Bum`s POV

Chang Min ngốc, nhạy cảm như thế từ khi nào nhỉ. Thằng bé lớn rồi, chẹp chẹp

Kyu Hyun`s POV

Hai người họ nói gì nhỉ? Mình chả hiểu gì cả. Bị Chang Min bắt thắng đột ngột mình đang bực mình kinh khủng. Mà cô gái nào? Dừng xe có phút rồi đi luôn thì kịp gặp cô gái nào chứ. Thôi, quan tâm làm gì, về nhanh chiến game, há há



End chap I.
Về Đầu Trang Go down
kun

kun


Tổng số bài gửi : 7
FFL Points : 7
Reputation : 0
Join date : 08/09/2010

[Longfic] Sợi dây chuyền gắn kết định mệnh (non - SA) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic] Sợi dây chuyền gắn kết định mệnh (non - SA)   [Longfic] Sợi dây chuyền gắn kết định mệnh (non - SA) EmptyWed Sep 08, 2010 12:38 am

~~~ Chap II ~~~




Hải Hà về đến khách sạn thì trời đã tối. Vì đi vội nên nó chỉ kịp làm visa sang đây đi du lịch nên việc đăng kí khách sạn bên này là bắt buộc để họ cấp visa cho nó. Nó biết ở khách sạn sẽ thật tốn kém nhưng nó đã tìm hiểu, nếu mọi việc trôi chảy nó sẽ tìm được ba nó nhanh thôi. Qua tìm hiểu trên Internet nó tìm được công ty giải trí Il Sung 1 cách dễ dàng, ngài giám đốc sáng lập tên Jung Il Sung, tên của ba nó. Ngày mai, nó sẽ tìm đến công ty ấy, nó phải gặp ba, nó phải đưa ba về Việt Nam thăm mẹ nó.

Gọi 1 suất ăn rẻ nhất dưới quầy khách sạn, Hải Hà ăn uống qua loa rồi nằm trên giường suy nghĩ lung tung. Hôm nay với nó thực sự là 1 ngày mệt mỏi


~~~ Flash Back~~~


Chiếc xe bus lao nhanh đi khỏi trạm dừng tại sân bay. “ Phải đi nhanh không khéo tắc đường mất”, bác tài xế nghĩ và nhấn ga cho chiếc xe phóng vụt đi.


“ Dừng lại, làm ơn dừng xe lại với ạ” – Tiếng hét chói tai làm bác giật mình suýt ngoặt tay lái, định quay lại mắng cho cái kẻ gây ra tiếng hét ấy 1 trận, xe bus chứ có phải taxi đâu mà bắt dừng là dừng ngay được.


- Cô có bị điên…không?...?


1 cô gái, có lẽ trạc tuổi con gái bác nước mắt lưng tròng, nức nở từng hồi, nhìn bác với ánh mắt van xin. Rồi chiếc xe đột ngột đỗ lại, 1 cô gái lao ngay xuống xe chạy lại con đường cũ với tất cả chút sức lực của cô. Gió lớn, bụi đường và đôi mắt nhòe nước khiến cô như muốn khuỵu xuống, nhưng cô vẫn chạy. 1 chiếc xe con đỗ lại gần cô, chừng 3 phút. Cô gái nở 1 nụ cười hạnh phúc tay nắm chặt sợi dây chuyền kỉ vật.


~~~ End Flash Back~~~


“Hình như trong xe có 3 người, nhưng mình không rõ mặt. Người đưa cho mình sợi dây chuyền đeo kính đen và đội mũ trùm kín đầu. Anh chàng lái xe thì đang cằn nhằn gì đấy nhưng giọng nói của anh ta, nó thật ấm. Người ngồi ghế sau mình không rõ. Nhưng dù gì nếu như có cơ hội gặp lại, mình sẽ mời 3 người ấy ăn món phở do chính tay mình nấu. Nếu không có họ không biết mình sẽ thế nào nếu không tìm thấy sợi dây. 3 người lạ mặt, cảm ơn rất nhiều. “


Giấc ngủ đến với nó thật nhẹ nhàng và khi tỉnh dậy, nhìn đồng hồ đã 7 giờ, nó phi vội xuống giường chuẩn bị và đi. Nơi nó cần đến ta tòa cao ốc Cho Sung, trụ sở chính của công ty giải trí Il Sung nằm trong tòa cao ốc này.

- Xin lỗi nhưng công ty Il Sung đã giải thể cách đây 5 năm rồi cô ạ.

- Cái gì ạ? Sao trên mạng vẫn thấy tin về công ty ấy ạ.?

- Cô có chắc không ạ? – cô gái ở quầy lễ tân nhìn nó với con mắt dò xét


“ Trước đây, đây đúng là trụ sở chính của công ty Il Sung nhưng 10 năm trước, ngày chủ tịch sáng lập đã bán lại công ty ấy cho 1 thương gia người Hồng Kông rồi ạ. 5 năm trước công ty ấy phá sản và đã giải thể. Nghe nói ngài chủ tịch Il Sung bán công ty đưa gia đình sang Mỹ định cư do sức khỏe bà vợ ông ấy không tốt cần được chữa trị bên ấy. Đó là tất cả những thông tin tôi biết, hi vọng giúp được cô”.


Lời nói của cô gái lễ tân vang vang trong đầu Hải Hà. Nó thật là ngốc, khi không tìm hiểu rõ ràng. Bài báo trên mạng viết về công ty Il Sung là bài báo viết về các công ty giải trí của Hàn Quốc, nó đã không để ý đến dòng chữ đã giải thể ở phía cuối. Có lẽ do nó quá vui mừng khi bắt gặp cái tên của người sáng lập : Jung Il Sung - ba nó. Nó biết tìm ba nó ở đâu bây giờ? Mỹ ư? Mỹ lớn như vậy làm sao nó có thể tìm thấy ba nó đây.


Lang thang vô định, nó đặt chân đến song Hàn, dòng sông mà mỡi người dấn Seoul đều cảm thấy tự hào như nó mỗi khi nhắc đến hồ Gươm đều dâng lên 1 cảm xúc tự hào khó tả. Công nhận sông Hàn thật tuyệt, đẹp nhưng không hề đánh mất vẻ hoang dã của nó. Đặc biệt sông Hàn còn được chính quyền Seoul cho xây dựng những đài phun nước đặc biệt nên nó trở thành địa điểm hút khách du lịch nhất Seoul. Cũng gần tối rồi, hóa ra nó đã lang thang ở Seoul này những 8 giờ đồng hồ. Mệt mỏi, nó ngồi xuống bên bờ sông, hít thở thật nhiều không khí nơi đây. Nó nhớ mẹ, nhớ lúc 2 mẹ con đi dạo quanh bờ hồ Gươm, ăn kem Tràng Tiền. Nó cố gắng để nước mắt đừng tuôn rơi nhưng không được.


Hôm nay, Super Junior, DBSK và SNSD có buổi quay CF cho du lịch của Seoul. Và địa điểm không thể thiếu được trong mỗi CF về Seoul là sông Hàn. Kyu ngao ngán lắc đầu nhìn lũ hyung quái đản: LeeTeuk, Eunhyuk và Shin Dong đang say sưa lipsing 1 bản nhạc nào đấy. Hankyung, Siwon cùng Donghae và Junsu đang say sưa sáng tạo ra 1 điệu nhảy mà theo cậu thì không thể quái thai hơn, vừa nhảy vừa cười sằng sặc nữa chứ. Kibum thì đã chui vào 1 góc ô tô đánh 1 giấc ngon lành. Kyu thầm nghĩ tại sao trong lúc nghỉ giải lao vì đang là phần quay của SNSD với Sungmin, JaeJoong, Yunho… mà lũ hyung ấy không tranh thủ nghỉ ngơi đi nhỉ? Năng lượng đâu mà lắm thế ko biết. Ngay cả thằng bạn than của cậu, Shim Chang Min, tại sao cậu ta có thể ăn nhiều đến như vậy cơ chứ? Anh quản lý vừa kêu nghỉ là cậu ta chạy ngay đến chỗ để ba lô và bắt đầu với núi đồ ăn khổng lồ mang theo. Bình thường sẽ có Shin Dong tham chiến cùng nhưng hình như hôm nay hyung Mập của cậu đang say sưa với việc “ sáng tạo nghệ thuật” quá nên tạm thời quên đi việc ăn uống thì phải.


Len lén nhìn anh quản lý và lũ kia, Kyu mượn tạm chiếc xe đạp dùng để quay CF đi chơi. Thực ra là đi cho tỉnh ngủ thôi, tối qua chiến game với Chang min và Kibum hyung cả đêm làm mình không thể nào tỉnh táo được. Lấy hết sức đạp nhanh sang bên kia bờ sông. Gió mát thật, không tiếc công mình đi xe đạp.


- Xin lỗi, cô có sao không?- Kyu Hyun giật mình hoảng hốt phanh ngay xe lại. Anh vừa đâm vào Hải Hà khi con bé lao nhanh qua đường. Vứt vội chiếc xe đạp, Kyu lao xuống đỡ cô gái dậy.

- Tôi không sao, cảm ơn anh. Là do tôi không chú ý đường nên đâm phải anh.

- Cô có cần đi bệnh viện kiểm tra hay gì không?

- Không sao mà, xe đạp đâm phải chứ có phải mô tô đâm phải đâu.

- Không sao thì tốt. ah, cô làm rơi sợi dây này, sợi dây có lẽ bị hỏng chốt rồi, cô lên đi sửa nếu không muốn nó rơi nữa.

- Ôi, cảm ơn anh nhiều lắm.


Nhận lại sợi dây chuyền từ tay Kyu, Hải Hà chạy về hướng chiếc xe bus đang trờ tới. Đi bộ suốt 8 tiếng rồi, lại chưa có gì bỏ bụng nên giờ mà đi bộ về chắc nó chết trước khi về được khách sạn mất.


“ Sao mình thấy sợi dây chuyền ấy quen quen nhỉ? Kiểu dáng của sợi dây chuyền ấy nhất định mình thấy ở đâu rồi. Nhưng chữ IS trên mặt sợi dây lại không giống lắm. Có lẽ mình nhầm”

- Kyu à, nghĩ gì mà trầm ngâm thế?- Chang min vỗ vai Kyu hỏi. Kibum cũng vừa theo Chang Min đến kéo ghế xuống ngồi cạnh Kyu Hyun.

- Ah, mình vừa đâm xe vào 1 cô gái, cô ấy làm rơi sợi dây chuyền trông quen lắm mà không nhớ đã thấy ở đâu.

- Thế à ?

- Uh, sợi dây chuyền có mặt hình trăng lưỡi liềm lồng vào 1 ngôi sao.

- Trên sợi dây ấy có khắc 2 chữ IS ???- Kibum và Chang Min cùng hét lên.

- Uh đúng rồi. sao 2 người biết ?

- Ôi, Kyu ngốc. Cô gái đó là cô gái hôm qua làm rơi sợi dây ở sân bay mà 3 chúng ta đuổi theo để trả lại đấy. Mới có 1 ngày mà đã quên là sao ? – Chang Min kêu lên.

- Thế cô ấy đâu ? - Kibum tiếp.

- Đi rồi, lên xe bus đi rồi.

Chang Min`s POV

Vậy là không được gặp lại cô gái ấy. Nhưng mình với cô ấy nhất định có duyên, sẽ gặp lại thôi. Lần sau gặp lại, thiên tài Chang Min nhất định sẽ làm quen và dẫn cô ấy đi ăn. Cô gái làm thiên tài phải ra tay lau nước mắt ngay lần đầu tiên nhìn thấy.

Kyu Hyun`s POV

Đúng là sợi dây chuyền ấy nhưng mình nhớ là đã từng nhìn thấy 1 sợi dây khác, trên mặt sợi dây ấy không phải khắc chữ IS mà là chữ HR mà. Mà cô gái ấy, hình như đang khóc tì phải, mắt đỏ hoe, có phải cô ta đau quá nên khóc không nhỉ ?



End chap II.
Về Đầu Trang Go down
kun

kun


Tổng số bài gửi : 7
FFL Points : 7
Reputation : 0
Join date : 08/09/2010

[Longfic] Sợi dây chuyền gắn kết định mệnh (non - SA) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic] Sợi dây chuyền gắn kết định mệnh (non - SA)   [Longfic] Sợi dây chuyền gắn kết định mệnh (non - SA) EmptyWed Sep 08, 2010 12:43 am

~~~ Chap III ~~~




1 tuần trôi qua kể từ ngày Hải Hà biết ba nó không còn ở Hàn Quốc. Hải Hà vẫn cố ở lại HQ chỉ cốt có thể tìm hiểu thêm về ba nó, 1 chút gì đấy, biết đâu nó có thể hỏi được địa chỉ của ba nó bên Mỹ.


Bây giờ nó lại ngồi đây, sân bay Incheon, nó chờ chuyến bay cuối ngày bay về Việt Nam. Mới hơn 1 tuần trước, nó còn tràn đầy niềm tin sẽ tìm được ba nó, người ba nó chưa từng được gặp. Bây giờ nó lại sắp về nước, về Việt Nam chỉ vì 1 lí do phổ biến nhưng lại không hề đơn giản để giải quyết: HẾT TIỀN. Trước khi sang đây, nó dự tính sẽ ở lại 1 tháng nhưng tiền không ngờ lại nhanh hết như vậy. Nó đã phải bỏ toàn bộ số tiền tiết kiệm được từ những công việc part- time của nó. Nó phải về Việt Nam trước khi trong túi nó không còn đồng nào, vả lại nó cần 1 kế hoạch tỉ mỉ để đi tìm ba nó. Có thể chuyến đi lần tới của nó sẽ là Mỹ chăng?


Hà Nội, 3 tháng sau


- Hải Hà à, mày đang ở đâu? – Giọng Nga nheo nhéo trong điện thoại. Nga là cô bạn học cùng nó ở khoa marketing trong trường đại học kinh tế. Nga rất tốt với nó .

- Đang ở chỗ làm thêm.

- Sao mày cứ làm suốt thế, cẩn thận kẻo ốm thì chết. Mà mày cần nhiều tiền như thế để làm gì?

- Tao có việc mà. Mà mày gọi có việc gì không?

- Có việc để mày kiếm tiền nên tao mới gọi cho mày chứ.

- Thế à? Việc gì thế?

- Công ty tổ chức sự kiện TBD, mày biết chứ. Công ty ấy đang tuyển cộng tác viên cho sự kiện tháng sau đấy. Lương cũng khá, họ yêu cầu 1 cộng tác viên có thể sử dụng tốt cả tiếng Anh và tiếng Hàn. Tao nghĩ mày là thích hợp nhất. Cơ hội cho mày đấy.

- Uh, tao biết rồi. Cảm ơn mày nhiều nhá, bạn tốt.


Trụ sở công ty TBD


- Em rất phù hợp với yêu cầu của chúng tôi. Sinh viên marketing lại có vốn ngoại ngữ tốt thế này. Em có thể đến làm việc ngay ngày mai được không? Tại cô bé cộng tác viên cũ đột ngột đi du học làm vị trí này bị khuyết mà chúng tôi thì đang cần gấp. – anh nhân viên nói với Hải Hà với 1 thái độ vô cùng hài lòng.

- Dạ, dĩ nhiên được ạ.

- Đây là bản kế hoạch sự kiện mà công ty sắp tổ chức. Công việc em sẽ làm có cả trong này. Hi vọng em làm tốt. Hẹn gặp em vào ngày mai.

- Em cảm ơn, em chào anh ạ. – Hải Hà nói và bước ra cửa.

Trụ sở SM Entertainment, Đại Hàn Dân Quốc

Hội trường lớn công ty

DBSK, Super Junior, SNSD… đều đã có mặt đông đủ trong hội trường lớn. Chủ tịch SME Lee Soo Man cùng các đồng sự trong hội đồng quản trị bước vào.


- Hoan nghênh các em đã tới đây. Đây là cuộc họp cũng như thong báo về tour diễn SM Town Live 08 vòng quanh châu Á của nghệ sĩ SME. Năm nay, điểm dừng chân đầu tiên của SM Town Live 08 sẽ là… Việt Nam.


- Sao lại là Việt Nam ạ. Thậm chí chúng ta còn chưa từng tổ chức ở Việt Nam 1 show diễn nào. Hơn nữa theo em được biết, Việt Nam vẫn còn là 1 nước nghèo, liệu sẽ có người bỏ tiền ra để xem show của chúng ta không ạ? – Yunho bất chợt lên tiếng ngắt lời ngài chủ tịch Lee Soo Man.

- Các em không phải lo gì hết cả. Vấn đề này đã có hẳn cả bộ phận R&D (Research & Develope) của công ty lo. Các em chỉ có 1 nhiệm vụ duy nhất là trình diễn cho khán giả Việt Nam những màn trình diễn tuyệt vời nhất thôi. Cho các em biết khán giả Việt Nam rất cuồng nhiệt đấy nhé.


Cuộc họp kết thúc, DB và SJ trở về kí túc xá. Theo yêu cầu của cả 18 chàng trai, công ty đã phải nhượng bộ dời kí túc xá DB và SJ sang cạnh nhau. Chính xác thì căn hộ của DBSK hiện nay đang kế bên căn hộ đôi của SJ ( căn hộ của SJ được gộp chung vào để 13 chàng trai có thể sống cùng 1 nhà mà không cần phải chạy từ căn hộ này qua hành lang để sang căn hộ bên kia). Và nếu ai biết đến DB và SJ hẳn cũng biết nếu 18 con người này ở cạnh nhau thì sẽ loạn như thế nào. Bằng chứng là không hộ gia đình nào chịu được tiếng ồn phát ra từ 2 căn hộ ấy nên đã chuyển đi hết. Rôt cuộc, SME đành thuê nguyên tầng 13 khu chung cư ấy ( tầng 13 là tầng có căn hộ của DB và SJ) làm kí túc xá cho staff của họ.


Tại căn hộ của Super Junior, có thể thấy nó nhốn nháo đến mức nào. KyuHyun, Kibum và Yoochun đang điên cuồng chiến game. Heechul thì đang ngồi vắt vẻo trên cái salong giữa phòng khách hết vuốt ve lại hôn hít 2 con mèo cưng: Heebum và Bangshin. Yesung đang nói chuyện vơi ddangkoma. Donghae, Junsu , Siwon, Yunho đang túm tụm chơi bài. Sungmin đang ngồi xem phim kiểu gì mà chuyển kênh liên tục. Kangin đang đấm thùm thụp vào cái bao cát ngoài ban công, miệng liên tục lẩm bẩm “ ta là Kangin, người đàn ông khỏe nhất Hàn Quốc”. Changmin và Shindong vừa ăn snack vừa kêu la thảm thiết vì chưa được ăn cơm. Trong bếp, 2 đầu bếp, Hankyung và JaeJoong đang tất bật nấu cơm với sự trợ giúp lăng xăng của tay sai vặt Ryeowook. Chỉ còn thiếu LeeTeuk và Eunhyuk đang phải ở trường quay kiss the radio chưa về. Chuyện là từ ngày DB chuyển đến sát bên SJ, vì tình an hem than thiết từ hồi còn là trainers nên ăn uống cũng gộp lại ăn chung luôn. Vậy là ngày xưa chỉ mình SJ đã loạn nay thêm DB càng loạn hơn.



Cơm nước đấy đủ, bè đảng DBSJ không có việc gì làm rủ nhau chuyện phiếm. Lúc này Leeteuk và Eunhyuk cũng đã kịp về nhà gia nhập vào đội hình nhí nhố kia.


- Chúng ta có nên tìm hiểu về Việt Nam không hả các hyung? – Eunhyuk lên tiếng sau khi không thể tranh dành được cái điều khiển ti vi với Kangin * quay sang Kangin lườm 1 cái dài cả km*

- Ok, ok. 17 cái miệng khác đồng thanh cất lời.

Nhanh như cắt, Kibum lôi ngay con laptop ra type lia lịa.

- Xem Việt Nam có đặc sản gì không? Shin Dong và Changmin liến thoắng.

- Xem có hồ nào nuôi nhiều cá không? Donghae ngây thơ tiếp lời.

- Con gái Việt Nam có xinh không? Yoo chun cũng vội vàng chen vào.

…………………………………………………………………………….


Tình trạng tiếp tục hỗn loạn như vậy cho đến khi Leeteuk và Yunho phải dùng hết sức quát nạt + đe dọa lũ em trời đánh câm mồm lại. Và sau gần 3 tiếng đồng hồ vật lộn, cãi lộn với nhau, 18 kẻ hâm thống nhất đến Việt Nam sẽ ăn chơi đập phá cho đã (ai bảo thầy Lee soo man bảo lần này sẽ cho cả lũ nghỉ lại Việt Nam vài ngày trước khi bắt đầu tiếp tục show diễn tiếp theo ở Singapo). 1 ngày ồn ào kết thúc khi 18 kẻ quái thai kia lục tục kéo nhau về phòng lên giường đi ngủ, mệt lử vì chơi đùa quá nhiều.


Cùng lúc đó, ở Việt Nam xinh đẹp, 1 cô gái nhỏ đang chăm chú đọc bản kế hoạch về 1 show diễn mà cô sẽ là cộng tác viên. 1 cơn gió mạnh thổi qua lật tung trang bìa lên, SM Town Live 08.

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ

Vô duyên đối diện bất tương phùng



End chap III
Về Đầu Trang Go down
kun

kun


Tổng số bài gửi : 7
FFL Points : 7
Reputation : 0
Join date : 08/09/2010

[Longfic] Sợi dây chuyền gắn kết định mệnh (non - SA) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic] Sợi dây chuyền gắn kết định mệnh (non - SA)   [Longfic] Sợi dây chuyền gắn kết định mệnh (non - SA) EmptyWed Sep 08, 2010 12:56 am

~~~ Chap IV ~~~



- Hee chul à, có chắc là đúng đường không? – Hankyung với thứ tiếng Hàn lơ lớ của mình bắt đầu cáu.

- Đã bảo là không được gọi là Heechul, phải là Chullie. *Chỉ* Joongie, Haenie, Minnie, Wookie và cậu Hannie đấy. Gọi tên thật nhỡ fan nghe thấy đi theo là rách việc lắm đấy.


Hankyung nhìn lại khắp lượt cả lũ, 6 tên con trai đã ăn mặc rách dưới nhất có thể. Bộ đồ màu xanh này tìm mãi mới mua được đấy, lại còn cái mũ màu vàng này nữa, trông kĩ cũng thời trang ra phết ( chú thích: bộ đồ bảo hộ lao động do Changmin phát hiện ra khi đi xe từ sân bay về khách sạn. Changmin bảo nhìn thấy rất nhiều người mặc bộ đồ này nên nếu cả bọn mặc nó sẽ không bị fan phát hiện ra. Cũng đúng, gần đây Hà Nội đang tiến hành tư sửa toàn thành phố để chuẩn bị cho đại lễ 1000 năm hoàng thành Thăng Long nên việc Changmin nhìn thấy các công nhân là hoàn toàn bình thường). Không bị fan phát hiện nhưng cả bọn đang vướng vào 1 rắc rối khác. Cũng là do Changmin ham ăn cái món phở hay phớ 24 gì gì đó nên nhất mực đòi trốn khỏi khách sạn đi. Jae Joong vì chiều Changmin nên miễn cưỡng đi theo. Đang lò dò trốn ra thì đụng Heechul đang lôi xềnh xệch Hankyung, Donghae và Ryeowook theo. Vậy là đội hình bỏ trốn tập hợp.



Donghae mặt mày nhăn nhó, con Cá ngố đang cố dùng cái đầu cá ngốc của mình phân tích xem Heechul và Chullie đâu là tên thật… Heechul là tên thật của Heechul hyung nhưng mọi người vẫn hay gọi anh ấy là Chullie mà??? Mấy dấu chấm hỏi to đàng đang lượn lờ xung quanh như trêu tức con cá ngố. Đã thế, không thèm nghĩ nữa, xem ai nhẫn nại hơn, cậu mà không nghĩ lũ dấu chấm hỏi ấy sẽ thấy chán mà bỏ đi thôi. Nghĩ đến đây Cá ngố nhà ta nở 1 nụ cười có lẽ là trên thế gian này sẽ không kiếm ra được nụ cười nào đẹp hơn thế đâu. “ Mình thật là thông minh” , ngố ta nghĩ vậy và lon ton chạy theo Chullie, Hannie và Joongie.


- Changmin này, em có chắc quán gì gì đó ở gần đây không? – Jae Joong liếc Changmin đấy ngờ vực.

- Chắc mà. – Changmin giãy nảy. – Nó ở phố cổ Hà Nội mà.

- Đúng mà, phố cổ đây mà sao không thấy nó nhỉ? – Hankyung – Em xem lại địa chỉ coi.

- Đây, trong này ghi rõ ràng là số 13 – phố cổ nhá.
:

:


Chuyện là ngay khi vừa đặt chân xuống Việt Nam, cậu bé Changmin nghịch ngợm đã lên ngay kế hoạch bỏ trốn khỏi khách sạn để đi thưởng thức món phở 24 nổi tiếng danh bất hư truyền của Việt Nam. Sauk hi hì hục lướt rồi lại lướt trên xa lộ thông tin Internet, cậu cũng lần ra được địa chỉ của quán phở nổi tiếng ấy: Số 13 – phố cổ (Hic, Hà Nồi 36 phố phường cơ, mà phố cổ thì…haizzz. Có tìm kiếm cả ngày chưa chắc đã tới được khi mà 1 chữ bẻ đôi tiếng Việt Nam cũng không biết)


“Sorry Sorry Sorry Sorry
Naega naega naega meonjeo
Nege nege nege ppajyeo
Ppajyeo ppajyeo beoryeo baby
Shawty Shawty Shawty Shawty
Nuni busyeo busyeo busyeo
Sumi makhyeo makhyeo makhyeo
Naega michyeo michyeo baby”

Sorry sorry – Super Junior


- [ Heechul hyung]

- Bummie à

- [ Hyung đang ở đâu, lại dẫn theo Hankyung hyung cùng Donghae, Ryeowook bỏ đi chơi rồi]

- Đâu có, anh bị Changmin với Jae Joong ép đi mà. – Heechul cố nói nhanh tránh ánh mắt của Changmin và Jae Joong đang “song kiếm hợp bích” lườm anh tóe lửa. Trong khi Hankyung, Donghae và Ryeowook đang toát mồ hôi hột.

- [ Hyung đưa máy cho Changmin đê]. – kibum biết giờ này nếu anh dò hỏi chắc chắn Heechul sẽ chối rằng anh ấy không lạc đường. Ở với Heechul hyung bao năm, anh hiểu rõ bản tính ngang bướng bất cần của ông anh quái quỉ hơn ai hết. Nếu hỏi Hankyung hay Donghae, Ryeowook lũ ấy nhất định ko dám nói gì một khi Heechul chưa cho phép. Vả lại với Changmin anh đã có trong tay át chủ bài để buộc thằng bé thừa nhận mình đi lạc. Lũ ngạo mạn ấy sẽ tử thủ dưới tay sát thủ Kim Kibum này.


………………………………………………..


- [ Changminnie…]

- Hyung, có việc gì không, em đang bận lắm.

- [ Chú mày đang bị lạc đường và đang cố tìm đường, anh biết.]

- Hyung thì biết cái gì? Thiên tài Shim Changmin đâu thể dễ dàng đi lạc.

- [ Tả lại nơi em đang đứng đi, hyung đến đón. Rồi sau đó muốn ăn phở 24 bao nhiêu tùy thích]

- Em không thích.

- [ Hyung còn có quà cho Changminnie đấy, em thích quà lắm mà]

- Có ăn được không?

- [ Không ăn được nhưng đảm bảo sẽ thú vị lắm đấy]

- Em không dễ bị lừa đâu.

- [ Nếu hyung lừa em thì đĩa game mới nhất của Kyuhyun sẽ là của em. Chẳng phải hôm qua em đã xuống nước van xin, còn chấp nhận làm nô lệ cho nó 1 tuần để lấy cái đĩa ấy mà nó vẫn không đồng ý đó sao? Không tin nhờ mọi người làm chứng cho] – Kibum nói xong thì cảm thấy lạnh toát gáy – kyuhyun đang nhìn anh với ánh mắt mang hình đầu đạn hạt nhân to tướng.

- Hyunie có đồng ý không? – Changmin hỏi giọng ngờ vực

- [ Hyunie đồng ý rồi. Sungmin hyung này đảm bảo với em]

- Sungmin hyung đã nói vậy thì em tin. Chỗ này có nhiều mùi lạ lắm, cả phố luôn. Mùi hăng hăng, khá nồng nhưng khá dễ chịu

- [ ok, chờ nhá]

~~~ Flash Back ~~~


Sungmin hớt hải vừa chạy, vừa la như có cháy nhà đến nơi

- Teukie hyung, Heechul hyung lại trốn đi chơi rồi.

- Biết ngay mà – tiếng Leeteuk rên rỉ. – vì lo cậu ta quậy phá, anh đã phải cử Ryeowook coi chừng rồi. Thế Wookie đâu?

- Wookie theo Heechul hyung luôn rồi ạ - Mặt Sungmin méo xệch.

Cùng lúc đó, Eunhyuk chạy vào, đang giãy đành đạch vì Heechul hyung đi chơi mà không cho cậu ta theo với. Leeteuk phải bảo Kangin nhét giẻ vào mồm và trói con khỉ lại cho đỡ nhức đầu. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, muốn anh đi sớm vì tăng huyết áp chắc.

*Oạch* - Junsu đang nằm song xoài trước cửa ra vào, mặt đập xuống đất trông thật thảm hại. “ Đáng đời cái tội xí xớn mãi không chừa” Kyuhyun ngừng chơi điện tử ngẩng lên rồi lại cúi xuống …chơi tiếp. Theo sau Junsu là Yunho và Yoochun mặt mày cũng vô cùng hoảng hốt.

- Changmin lại dắt theo Jae Joong trốn đi chơi rồi Teukie hyung. Em đến chết mất với thằng Út nhà em mất thôi. Lần trước nó tự tiện từ Nhật trở về HQ trước đã làm em 1 phen đau tim vừa lo nó bị…bắt cóc, vừa lo đối phó với anh quản lý rồi.

Leeteuk nhìn Yunho đấy thông cảm

- 2 anh em ta chóng già cũng vì chúng nó Yunho à

Rồi không ai bảo ai, cả 2 leader đáng kính cùng quay ra nhìn lũ em đang tròn xoe mắt ngơ ngác vì tưởng 2 ông anh đang diễn tuồng mà lườm cho tóe lửa. Lũ đàn em thấy vậy thì cụp mắt, cum cúp bỏ đi, chỉ có con khỉ vẫn đang cố gắng dùng lưỡi đấy cái giẻ ra, miệng không ngừng ú ớ những âm thanh không rõ tiếng người hay tiếng…khỉ

- Th…ả…e…..r…..a.

- Có khi nào đi cùng nhau không? – Kibum uể oải bước ra khỏi giường, tóc tai bù xù trông thật thảm hại.

Kyuhyun lúc này mới ngừng chơi, bắt đầu tham gia vào công việc mà theo như lời Shin Dong: còn hơn cả việc quốc gia đại sự vì nếu không mau chóng tìm ra họ lỡ để anh quản lý biết thì hậu quả khôn lường. Hơn nữa nếu lang thang ngoài đường thì việc gặp phải fan sẽ dẫn đến vô vàn là rắc rối. Chỉ nghĩ đến Shindong đã cảm thấy hãi hùng rồi.

- Đi cùng nhau thì đã sao. Có biết chúng đi đâu đâu. – giọng Yoochun buồn bã.

- Điện thoại – Siwon reo lên.

- Có đứa nào trốn đi chơi mà mang điện thoại không? Changmin không bao giờ mang theo điện thoại mỗi khi bỏ nhà đi quậy phá. – Junsu tiếp

- Em biết chắc chắn Heechul hyung có mang theo. Hyung ấy nghiện twitter nên lúc nào cũng mang theo. Nhất là đi chơi thế này thế nào cũng tweet hình tự sướng lên cho fan.- Yesung reo lên.

- Nhưng có chắc hyung ấy sẽ nghe máy không?

- Không thử sao biết – Kyuhyun từ nãy mới mở miệng.

…………………………………………………………………………………………………..

- Sao rồi, Bummie? 11 cái con mắt cùng ngó trân trân Kibum chờ đợi.

- Changmin bảo đó là nơi có nhiều mùi, hăng nồng nhưng dễ chịu

- Hura, Bummie, em thật giỏi quá. – Yunho, Leeteuk và Kangin cùng lao vào nhấc bổng Kibum lên.

Vật lộn mãi Kibum mới được thả ra và đang ngồi thở dốc. Cậu nhìn Kyu với con mắt ai ngại

- Xin lỗi em, Hyunie nhưng cái đĩa game mới. Anh sợ Changmin sẽ không bỏ qua đâu.

- Không sao hyung. – Kyu trả lời nhưng khuôn mặt thẫn thờ khiến Kibum không khỏi cảm thấy hơi hối hận tí chút ( chỉ tí chút thôi, ai bảo Kyu ích kỉ không cho Changmin mượn chơi, nó chỉ hỏi mượn có tuần thôi mà)

~~~ End Flash Back ~~~


Anh phụ trách muốn Hải Hà đến khách sạn nơi các nghệ sĩ SM đang nghỉ ngơi để làm việc 1 chút với quản lý của các nhóm nhạc về lịch trình của show diễn, từ lúc họp báo đến khi buổi biểu diễn kết thúc. Dĩ nhiên là Hải Hà không đến 1 mình rồi, cô đi cùng các nhân viên công ty TBD. Show diễn lần này có quy mô vô cùng lớn, có thể nói là show diễn ca nhạc lớn nhất do các nghệ sĩ nước ngoài biểu diễn từng diễn ra ở Việt Nam. Do vậy, công tác chuẩn bị cũng như kế hoạch phải thật sự chu đáo, tỉ mỉ nếu như không muốn dùng đến từ “ perfect”. Các nhân viên của TBD gần 1 tháng nay luôn phải tất bật lo chuẩn bị. Ngay 1 cộng tác viên tuyển vội như Hải Hà cũng phải xoay như chong chóng với lịch làm việc dày đặc. Hải Hà đã phải bỏ mấy chỗ gia sư và công việc làm thêm ở quán cà fe để đảm đương công việc ở đây. 1 phần cũng vì số lương cô sẽ nhận được khá nhiều, phần còn lại cũng là Hải Hà được làm những việc mình thích: PR & Marketing.

Khách sạn Sheraton

Vì để quên tập hồ sơ về lịch trình diễn của nhóm nhạc SNSD trong xe do vội vã đi cho kịp các anh chị trong đoàn nên Hải Hà phải quay trỏ xuống gara để lấy tập hồ sơ lên. Khi lên, vì chờ thang máy quá lâu mà công việc đang vội nên Hải Hà đành miễn cưỡng leo cầu thang bộ lên phòng họp ở tầng 7. Khi dừng lại ở đoạn hành lang cuối tầng 7, 1 cảnh tượng đập vào mắt Hải Hà.


1 đám đông đang dồn ép 1 cô gái dọn phòng và có vẻ to tiếng. Đến gần Hải Hà nhận ra, có đến hơn 10 chàng trai đang dùng tiếng Hàn để hỏi 1 cô gái dọn phòng người Việt Nam có vẻ hoàn toàn không hiểu lũ người kia đang nói gì. Khung cảnh thật sự là ồn ào và vô cùng nhốn nháo. Lạ ở chỗ là những anh chàng này còn vô cùng đẹp trai, mỗi chàng đẹp 1 vẻ không ai giống ai. Họ đẹp, người này không lấn át người kia mà dường như họ trở nên đẹp hơn khi đứng cùng nhau vậy. Chỉ tội nghiệp cô gái kia, bị vây bởi các anh chàng đẹp như hoa mà mặt mũi thì sợ hãi như thể sắp bị bắt đem ra pháp trường vậy. Và những anh chàng kia dường như có vẻ không muốn dừng lại cái sự nhờ vả nhưng còn kinh hoàng hơn cả đe dọa ấy. “ Thôi thì giải thoát cho cô ấy vậy” Hải Hà tặc lưỡi và bước về phía đám đông.

- Xin lỗi, tôi có thể giúp gì được không? ( tiếng Hàn nhá)

12 cái đầu quay ngoắt lại. Cô phục vụ phòng thừa cơ thấy thế vội vàng chuồn thẳng, miệng không ngừng khấn trời đã cứu cô. Chỉ vì họ là khách VIP, nếu không cô đã bỏ đi ngay rồi.


*Khựng*


- Cô là người Việt Nam? – Siwon hỏi.

- Vâng.

- Cô nói được tiếng Hàn sao? – Yoochun tiếp lời

- Chẳng phải tôi đang nói tiếng Hàn đây à? – Hải Hae trả lời mà trong bụng ngẫm nghĩ “ lũ người này bị ngu à?”

- Tiếng Hàn, là tiếng Hàn đấy. – cả chục cái miệng cùng đồng thanh hô lên. Chỉ có 2 kẻ vẫn còn đang há hốc mồm ra ngạc nhiên cực độ.

Blah….blah….

- Ah, các anh muốn hỏi phố Lãn Ông đúng không? Chỗ ấy chuyên bán thuốc bắc nên tới đó nhiều mùi lắm.

- Thế cô có biết đường tới đó không?


*Gật*


- Các em dẫn theo cô ấy đi tìm bọn nó về ngay đây cho anh. Anh, Yunho, Junsu, Kangin, Shindong và Siwon sẽ nói với anh quản lý là mấy đứa mệt nên muốn nghỉ ngơi. Đi nhanh nhé. Ah, dắt Changmin đi ăn phở gì gì đó đi, anh sợ lại xảy ra việc thế này lắm. – leeteuk nói nhanh trước cùng Siwon và Kangin lôi xềnh xệch Shin dong đang ăn vạ

- Em muốn ăn phở 24, sao Teukie hyung không cho em đi. Òa òa…

- Em giỏi ăn nói, phải giúp anh đối phó với anh quản lý chứ. DBSK với Super Junior quan trọng hay món phở ấy quan trọng hả?

- ………………………………………………………………………………………………………………….


Về phần Hải Hà, cô ngay lập tức bị mấy tên còn lại lôi đi mặc cho cô ra sức giải thích đang bận cuộc họp. Cả lũ thậm chí còn vất vả, khổ sở khi vừa phải kéo Hải Hà đang chống cự quyết liệt vừa lôi Kibum và Kyuhyun theo. 2 thằng vẫn còn đang chết lâm sàng, có lẽ là do khi nãy quá vất vả để hỏi cô phục vụ ( Eunhyuk nghĩ vậy và hăm hở lao đi).

Kibum đã bừng tỉnh sau khi ngạc nhiên đến há hốc mồm khi nhìn thấy “ cô gái dây chuyền” ( tên cô do anh, Changmin và Kyuhyun gọi vì 2 lần họ gặp cô đều liên quan đến sợi dây chuyền) rõ ràng là người Hàn Quốc ( là họ nghĩ vậy vì cô nói tiếng Hàn rất chuẩn chứ không giống như Hankyung..???) lại xuất hiện lù lù ở Việt Nam. Vành môi bất chợt vẽ ra 1 nụ cười không thể đẹp hơn, huých vai Kyu, anh nói khẽ:

- Hyunie à, có lẽ giữ lại được đĩa game rồi.




Trái Đất xoay xung quanh quả cầu lửa và xoay quanh trục của chính nó. Trái đất tròn và Trái Đất vẫn luôn không ngừng quay…
………………………………………………………………………………………………

Người có duyên nhất định sẽ gặp nhau!




End chap IV
Về Đầu Trang Go down
kun

kun


Tổng số bài gửi : 7
FFL Points : 7
Reputation : 0
Join date : 08/09/2010

[Longfic] Sợi dây chuyền gắn kết định mệnh (non - SA) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic] Sợi dây chuyền gắn kết định mệnh (non - SA)   [Longfic] Sợi dây chuyền gắn kết định mệnh (non - SA) EmptyWed Sep 08, 2010 4:24 am

~~~ Chap V ~~~




- Bảo đến ngay mà mãi vẫn chưa thấy đến, cái mũ này khiến tóc hyung xẹp xuống rồi. Còn đâu là Super Junior Kin Heechul xinh đẹp nữa. – Heechul vừa nói vừa vứt toẹt cái mũ màu vàng mà trước đấy Hankyung ngốc còn nghĩ trông nó cũng thời trang gớm.

- Hyung muốn yên bình đứng đây đợi hay là là chạy vòng vòng với lũ lượt fan đuổi theo. – jae joong ngán ngẩm trả lời. – tưởng có mình hyung bị xấu đi chắc, nhìn em này, còn đâu là chàng trai đẹp nhất châu Á nữa.

- Yah, Shim Changmin, tất cả những thứ phiền phức này là vì ai hả??? hả??? – Cả Heechul và Jae Joong cùng gầm lên, giơ chân đá bịch 1 phát vào lưng thiên thần trí tuệ đáng thương đang đần mặt đứng đếm xe máy cùng Donghae làm Changmin mất đà tiện tay kéo luôn Donghae và Ryeowook ngã theo. Cố gắng lồm cồm bò dậy, Changmin rơm rớm nước mắt nhìn Jae làm anh chàng vội vàng xuống nước : “Minnie à, hyung xin lỗi. Là tại hyung, Minnie à”. “ Biết mà, mình dùng chiêu này chưa bao giờ ko có hiệu quả, há há. Thiên tài đúng là mình” ( Suy nghĩ hiện tại của Shim Changmin, nước mắt lưng tròng nhưng không ai biết anh chàng đang cười như mở cờ trong bụng).

Heechul cũng chẳng khá khẩm hơn là bao khi quay sang thấy Donghae và Ryeowook không phải rơm rớm như Changmin mà Ryeowook đã gào toáng lên gọi Yesung với Leeteuk đến cứu vì bị Heechul hyung bắt nạt. Còn Donghae nấc lên từng hồi, cố gắng nói gì đấy mà không được. Báo hại Heechul và Hankyung hết cưng nựng Ryeowook lại dỗ dành Donghae. “ Kibum à, đến nhanh lên đi em” – Tiếng trái tim Hankyung gào thét.

Chiếc xe đi vòng vòng mà không nhìn thấy tụi Changmin, Heechul đâu. Nhấc máy gọi cho Heechul nhưng không có ai nhấc máy ( anh ấy còn đang mải than vãn về cái đầu cầu kì thì điện thoại hay chuông cứu hỏa cũng mặc). Đang định quay sang khu phố khác vì có lẽ đợi lâu quá bọn chúng đi lang thang rồi cũng nên thì Yesung hét toáng lên:

- Là Wookie, mọi người có thấy giọng Wookie không? Hình như… là đang khóc.

- Kia rồi. – Sungmin reo lên

Cả bọn vội vàng nhìn theo hướng tay Sungmin chỉ. Cái dáng cao cao, gầy gầy như cột nhà cháy của Changmin hiện ra, xung quanh là 5 kẻ khác đang ngồi lố nhố, rũ rượi.

- Heechul hyung, …mọi người à?

“ Trời ạ, những người này thần kinh có vấn đề hết á. Nếu mình không nhầm thì họ mới chỉ không gặp nhau có gần 1 ngày thôi. Vậy mà làm như cả năm mới gặp được nhau vậy. Ôi, còn cuộc họp của mình, chắc anh phụ trách đang giận lắm. Ai bảo cái điện thoại của mình hết pin đúng lúc thế chứ.” – Ngồi tụt ở hàng ghế cuối cùng Hải Hà suy nghĩ miên man, không để ý đến việc 6 chàng trai kia đã lên xe từ lúc nào và đang nói chuyện rất vui vẻ.

Yên vị trên xe, Kyuhyun mới quay lại hỏi:

- Mọi người kiếm đâu được mấy bộ đồ kinh dị thế này? Cái mũ…,trông như đồ bảo hộ lao động ý.

- Cái này á? Đúng là đồ bảo hộ lao động đấy, sáng kiến của thiên tài Choikang Changmin để tránh bị fan phát hiện, nó có tác dụng lắm đấy Hyunie.

- Công nhận có tác dụng thật. Bọn em cứ tưởng mấy người là công nhân thất nghiệp đang chờ người ta đến thuê, giống như trong phim ấy. – Eunhyuk hào hứng.

- Công nhân thất nghiệp cái đầu hyung ý. Thiên tài có óc quan sát hơn người như em mới có thể nghĩ ra trang phục thế này đấy.

………………………………………………………………………………………………….

Blah….blah….

Hankyung cảm thấy toàn thân rã rời, anh vẫn còn đang sốt nhưng vì Heechul nài nỉ hơn nữa anh cũng không yên tâm để thiên hạ đệ nhất kì quái đi lang thang 1 mình. Heechul hơn anh 1 tuổi nhưng vẫn còn cần người chăm sóc và cậu ấy luôn tin tưởng anh. Quan sát thấy hàng ghế cuối cùng có vẻ yên tĩnh và không có ai, anh mò xuống định nằm nghỉ 1 lát. 1 cô gái tóc tai lòa xòa đang ngồi lặng lẽ ở góc trong cùng của hàng ghế cuối quay ra nhìn anh. “ Sao lại có con gái trên xe? Staff của công ty đâu có biết bọn anh trốn đi chơi mà đi tìm cùng tụi kia chứ? Hay là…”

- Á, ma…- Hankyung la lên hoảng hốt.

- Mố ? ma á ? Mấy người này thiệt là quá đáng nè.

Super Junior, DBSK thấy tiếng la hoảng hốt của Han mới giật mình

- Đâu, ma đâu, Heechul này cho nó biết tay vì dám dọa nạt Han

- Á, …

- ………………………………………………………………………………….

- Ma đâu mà ma, người đàng hoàng tử tế đấy. Nếu không có cô ấy tụi em đâu biết đường mà tìm mọi người.

- Vậy không phải ma à?- heechul thốt lên đầy tiếc nuối rồi vội vã chạy ngay xuống kéo Hải Hà mặt mũi đang méo xệch lên trên để….cảm ơn.

*Ngẩn ngơ * - Đó là từ chính xác nhất để diễn tả tâm trạng cũng như khuôn mặt của Changmin lúc này. Cô gái gây ấn tượng với anh ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Cô gái anh muốn gặp lại. Đúng vậy, đó là duyên số, chẳng phải cổ nhân đã có câu: “ Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ” đấy à. Và vì còn đang ngẩn ngơ, anh không chú ý chiếc xe ô tô đã tiến vào gara của khách sạn. Đến khi cái đầu thiên tài hoạt động trở lại bảo anh hãy nói gì với cô gái ấy thì “ bùm” cô ấy biến mất.

- Kibum hyung, Kyu à, cô gái vừa nãy đâu rồi. 2 người có nhận ra cô ấy ko?

- Có việc bận nên đi rồi. Nhận ra rồi, mà làm sao? – Kibum vẫn đang cười cười nhìn cái mặt ngố tàu của Changmin mà trả lời.

- Hyung biết vậy sao còn không bảo em. – Mặt Changmin dài ra.

- Yên tâm đi nhóc, sẽ gặp lại mà. – Vỗ vai Changmin và bước đi, bỏ mặt thằng bé mặt vẫn còn đang đơ cục bộ.

“ Hoàng Hải Hà – Cộng tác viên
Công ty TBD – chương trình SM Town Live 10`”

Đó là những thông tin mà Kibum biết được khi ngó vào tấm thẻ Hải Hà đeo vội trước khi chạy biến vào thang máy. Anh là vậy, luôn thông minh và bình tĩnh cho dù có vội vã thế nào. Cho nên, việc có gặp lại cô gái ấy hay không thì dĩ nhiên anh là người hiểu rõ nhất. Vả lại, theo như anh đoán họ sẽ gặp cô ấy ngay thôi.

~~~ Flash Back ~~~


- [ Bummie, tìm được chúng nó đưa về ngay nhé. Cuộc họp chưa bắt đầu vì hình như bên phía công ty đối tác có chút rắc rối về bản kế hoạch biểu diễn. Bọn anh không nói dối được lâu đâu nên về em và mọi người vào phòng họp ngay nhé ].- Giọng LeeTeuk nói nhanh trong điện thoại.

- Dạ, hyung, bọn em đang về đây. Bọn em lên ngay.


~~~ End Flash Back ~~~


- Tôi thật không hiểu nổi các vị làm ăn như thế nào nữa. Các người không hiểu mỗi giây trôi qua của chúng tôi đáng giá thế nào à? Nó được tính ra tiền đấy, là USD chứ không phải là won hay cái thứ tiền ở đất nước các người đâu. – Quản lý của SNSD tức giận nói trong khi các cô gái của họ hết lườm nguýt lại liếc về phía những staff của công ty TBD.

- Chúng tôi vô cùng xin lỗi. Cộng tác viên của chúng tôi do kinh nghiệm còn thiếu nên đã làm chậm trễ thời gian của các vị...Nhưng cộ ấy cũng đã đến rồi, chúng ta có thể bắt đầu cuộc họp được chưa ạ. Khiếm khuyết của chúng tôi có thể để đến cuộc họp tổng kết nói được không ạ…

Đúng lúc này, cánh cửa bật mở, DBSK và Super Junior bước vào.

- Được, nếu vậy tôi có 1 đề nghị. Các anh hãy thay người phụ trách lịch trình của SNSD. Chúng tôi không muốn làm việc với người thiếu chuyên nghiệp như cô ta. – Quản lý của SNSD tiếp tục nói to.

- Nhưng tiếng Hàn của cô ấy rất tốt…hơn nữa…

- Hãy chuyển cô ấy sang phụ trách lịch trình của Super Junior được không ạ. Phụ trách bên SJ sẽ chuyển sang SNSD, như vậy là ổn thỏa phải không ạ. – Kyuhyun đã lên tiếng trước khi anh phụ trách của Hải Hà nói hết câu.

- Hyunie à – Leeteuk bối rối nhìn Kyu

- Đúng vậy, các anh quyết định nhanh đi. Anh chả bảo thời gian của tính bằng USD sao? – Kibum lên tiếng.

Changmin lúc này vẫn còn đang shock tập 2 khi nhìn thấy Hải Hà đang đứng bên trong phòng họp và đang bị mắng vì lí do… có lẽ là đến muộn. “ Vì cô ấy phải đi cùng các hyung đến đón mình. Vậy cô ấy bị mắng là do … mình”. Nghĩ được đến đây rồi thì việc tiếp theo phải đến sẽ đến thôi.

- Hãy làm như Kyu nói đi ạ – Changmin buột miệng nói to.

Quản lý của DBSK và Super Junior cùng nhìn nhau kinh ngạc. Thường thì bọn này cũng hay đưa ra những ý kiến thế này. Họ cũng không lấy gì làm lạ nhưng bình thường người hay yêu cầu thế này thường là Heechul, Eunhyuk hay Junsu, thường nói trước khi suy nghĩ. Chứ Changmin thường không hay quan tâm, Kibum cũng vậy mà Kyuhyun thì càng ít nói. 3 đứa nó thường không hay nói nhiều và thương người ử? Tuyệt đối không.

- Unnie à, unnie có thấy lạ không? Việc này ấy, Kyu oppa bình thường đâu có quan tâm đến việc này, sao hôm nay lạ vậy, cả Kibum oppa và Changmin oppa nữa. – Seohyun ghé sát tai Tae Yeon thì thầm. – mà unnie có thấy ánh mắt Kyu oppa nhìn cô ta không ? hình như họ quen nhau đấy. – Seohyun biết, chỉ cần cô nói đến Kyuhyun, thế nào Tae Yeon cũng giật mình. Cô biết nhóm trưởng của mình thích Kyuhyun từ lâu rồi mà.

- Uh, mà họ đến muộn cũng cùng nhau nữa. cậu không thấy lạ sao ? – Jessica cũng ghé vào nói với Tae Yeon.

Và…

- Dạ thôi, cứ để cô ấy phụ trách bên em đi ạ. Cô ấy là người lo lịch trình cho bọn em từ đầu, thay người giờ sẽ rất bất tiện mà ngày kia là show diễn bắt đầu rồi ạ, phải không anh quản lý ? các oppa ? – Tae Yeon ngay lập tức bật dậy.

Quản lý của SNSD thấy vậy cũng có lý nên đồng ý không đổi người phụ trách và cuộc họp đã có thể bắt đầu. Chỉ có 1 vài người cảm thấy buồn, cứ đổi người phụ trách có phải tốt không.

Cuộc họp ngay sau đó diễn ra vô cùng suôn sẻ. Hải Hà thở phào nhẹ nhõm vì đã vượt qua được thử thách này nhưng…

- Em xin lỗi, tại em có việc đột xuất nên…

- Thế điện thoại đâu hay ít nhất em cũng có thể nhờ nhân viên của khách sạn mà…

- Ôi, em xin lỗi, lúc ấy nhất thời em không nghĩ ra được.

- Thôi, dù sao cuộc họp cũng suôn sẻ rồi nhưng có thể tiền thưởng của em sẽ bị trừ, anh cũng không biết nữa. Em biết đấy, điều đó đã ảnh hưởng đến uy tín của công ty nên…

- Dạ, em hiểu…

Trở về nhà từ trụ sở công ty, Hải Hà mệt mỏi leo lên giường. « Hôm nay là ngày gì mà sao quả tạ lại chiếu trúng mình thế chứ. Chỉ tại bọn thần kinh không ổn định ấy »

Flash Back

- Này ?

- Có việc gì ? – Hải Hà quay lại mặt trừng trừng sát khí ngó trân trân vào cái kẻ cao lêu nghêu vừa gọi mình.

- Cô tên gì ? – Changmin nuốt nước bọt

- Hải Hà.

- Hai H….a

- Là Hải Hà *nhấn mạnh từng chữ bằng thứ tiếng Việt Nam rành rọt*. Anh có việc gì ?

- Tôi chỉ muốn xin lỗi cô thôi. Chỉ vì tôi…

- Không sao cả . Là tôi đen đủi nên gặp phải các người. Tôi đi được chưa ?

- Ah, được rồi. Mà rất vui được quen cô.

- Tôi không vui được như anh. – Quay đi và không hề ngoảnh lại nói.

Đúng cạnh đó, các thành viên DBSK và Super Junior bịt miệng cố gắng nhịn cười. Shim Changmin bị từ chối kìa, trông mặt cu cậu thật là …buồn cười. Đã thế cái mặt ấy còn méo xệch hơn khi cái người kia phũ phàng với cậu nhưng lại vô cùng dịu dàng khi chạy ngược trở lại nói lời cảm ơn với tên ác quỷ Kibum và cậu bạn thân cũng ác quỷ nốt Kyuhyun vì đã nói giúp cô ấy trong cuộc họp, lại còn cười với chúng nữa chứ. Đã thế :

- Kyu à, về phòng lấy đĩa game chứ ? - *nhăn răng ra cười*

- Đĩa game nào ? - *giả bộ ngây thơ*

- Đĩa game Kibum hyung hứa, Sungmin hyung bảo đảm hồi sáng ấy. Đừng nói các người định lừa Changmin này là không xong đâu. Cứ dè chừng Yunho hyung và Jae Joong hyung sẽ làm thịt các người nếu như bắt nạt tôi đấy.

- Ai hứa người ấy thực hiện – Kyu nói rồi co cẳng chạy. Sungmin nghe từ lúc nghe thấy cái vật tên đĩa game thì đã chuồn về phòng leo lên giường trùm chăn, còn dặn với lại với anh quản lý rằng Changmin hỏi thì bảo ốm nên đi ngủ rồi, không được làm phiền.

- Lần này em gây họa, đừng hòng anh giúp gì cho nữa. Anh chiều em quá khiến em sinh hư quá, Changmin à – Yunho nói và lôi Jae Joong cùng Junsu và Yoochun đi.

- Hyung à…

Super Junior thấy hết kịch hay cũng bỏ đi nốt. Trước khi bỏ đi, Heechul còn cố quay lại nói mà khiến Changmin tức điên tiết lên

- Em ngốc quá, bị chúng nó lừa rồi. Phải học hỏi hyung này, thủ tiết đến cùng, có chết cũng không công nhận là mình bị lạc. – Sau đó bỏ đi cùng tiếng cười mà lúc ấy Changmin thề với trời rằng nó – không thể khả ố hơn.

Kibum từ nãy vẫn đứng dựa tường và cười, lúc này mới thấy tội nghiệp Changmin. Cậu lại gần:

- Changmin à, chẳng phải gặp lại cô ấy là món quà lớn nhất hyung cho em rồi sao.

Phải rồi, cậu đã rất mong gặp lại cô gái kì lạ ấy. Ngay từ lần đầu tiên gặp cô ấy, cảm giác đã khác rồi.

- Cảm ơn hyung.

End Flash Back



First day,
I saw you….
I practiced these words to myself
….I LOVE YOU
( You`re my endless love – Super Junior)



End Chap V.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





[Longfic] Sợi dây chuyền gắn kết định mệnh (non - SA) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic] Sợi dây chuyền gắn kết định mệnh (non - SA)   [Longfic] Sợi dây chuyền gắn kết định mệnh (non - SA) Empty

Về Đầu Trang Go down
 
[Longfic] Sợi dây chuyền gắn kết định mệnh (non - SA)
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» [longfic] The Fighting Spirit
» [longfic] The Existence of Vampires < Chap 1>
» [longfic] One fine spring day ( Yewook main and all couple’s Suju )
» [Longfic] Hyung nói thật...hyung yêu em... (Yewook & all couple's SJ, thêm changmin của DB )

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Fan Fiction Lands :: Fan Fiction :: SuperJunior-
Chuyển đến